Không có tiền bắt xe, cha ‘cắn răng’ dãi nắng, gánh 2 con nhỏ đi bộ ròng rã 160km để về quê

Mới đây tại Ấn Độ, một người đàn ông khốn khổ đã phải gồng gánh 2 con nhỏ đi bộ suốt 160km để về nhà, vì không được trả tiền công do khó khăn trong đại dịch. Thế mới thấy sự ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh này đến cuộc sống của người dân trên thế giới lớn như thế nào.

Tờ báo Hindustan Times chia sẻ câu chuyện của anh Tudu (huyện Mayurbhanj, bang Odisha) cùng vợ và 3 con đến làm việc trong một lò gạch ở huyện Jaipur (Ấn Độ), cách quê nhà 160 km. Tuy nhiên, sau lệnh đóng cửa vì dịch bệnh, người chủ đã dừng công việc và từ chối trả tiền công cho anh. Chỉ trong vài ngày anh đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình và buộc phải chọn cách trở về quê nhà.

Tuy nhiên anh cũng không có đủ tiền chi trả vé xe thế nên đành phải đi bộ. Mặc dù cô con gái 6 tuổi có thể đi bộ cùng vợ anh, Matrika nhưng còn 2 đứa con trai – 4 tuổi và 2 tuổi rưỡi, Tudu không biết phải làm sao. Anh quyết định tự làm một bộ đòn gánh và để hai đứa trẻ ngồi vào trong.


Họ chỉ có một số đồ khô để ăn và cũng phải nghỉ lại rất nhiều lần trong quãng đường về quê vì mệt và đau nhức. Anh Tudu cho biết: “Vì không có đủ tiền, chúng tôi quyết định đi bộ về làng. Cả gia đình phải đi bộ 7 ngày trước khi có thể về đến làng vào tối ngày 15/5. Đôi khi có một chút đau đớn, mỏi nhừ hai bên vai khi gánh 2 đứa con nhưng tôi không còn cách nào khác”.


Cả gia đình Tudu phải đi bộ 7 ngày trước khi về đến làng vào tối ngày 15/5. Tudu và gia đình được giữ lại tại khu cách ly của làng nhưng không được cung cấp thức ăn. Theo quy định của bang Odisha cả gia đình sẽ phải ở đây 21 ngày tại khu cách ly và sau đó phải tự cách ly ở nhà một tuần.


Ngày 16/5, chủ tịch huyện Mayurbhanj, ông Debashish Mohanty cho biết đã sắp xếp để gia đình Tudu và những người trong khu cách ly có thực phẩm. Ấn Độ đã quyết định phong tỏa 1,3 tỉ dân trong gần 7 tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, việc này đã gây một cuộc khủng hoảng đối với hàng trăm triệu dân Ấn Độ, những người phải dựa vào tiền lương theo ngày để trang trải cuộc sống. Trước đó, nhiều người nhói lòng trước câu chuyện một người đàn ông ngồi bật khóc nức nở bên vệ đường vì không thể về khi con trai mất. Vào ngày 11/5, Atul Yadav – nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn Press Trust of India (Ấn Độ) – chia sẻ bức ảnh một người đàn ông vừa nghe điện thoại, vừa ngồi khóc bên đường.


Dù chưa biết rõ hoàn cảnh của người đàn ông này nhưng vẻ đau khổ, bất lực của người đàn ông này khiến ai cũng phải chạnh lòng. Sau đó, chủ nhân bức ảnh này đã chia sẻ rằng đây là ông Ram Pukar Pandit (38 tuổi), là một lao động nhập cư sống ở Nawada. Khoảng khắc ông nhận được vợ ở quê nhà Bihar, báo tin cậu con trai một tuổi mới qua đời đã được ghi lại. Yadav kể: “Vài tuần nay, tôi đã bắt gặp nhiều câu chuyện đau lòng về các lao động nghèo ở thành phố lớn và hình ảnh một người đàn ông ngồi khóc cũng không làm tôi thấy quá ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao khi đó, tôi đã khóc theo anh ấy”. Nhiếp ảnh gia này đã đến hỏi chuyện anh và Pandit chỉ tay về phía xa “Tôi muốn về đó”. “Đó” có nghĩa là quận Begusarai, thuộc bang Bihar, cách nơi họ đang đứng khoảng 1.200 km.
Yadav đã cho người đàn ông này một ít bánh quy và nước sau đó trình bày với phía chính quyền để Pandit được đặc cách qua chốt kiểm dịch về nhà.


Ở Ấn Độ, khi thực hiện lệnh phong tỏa, nhiều người lao động nhập cư đã đi bộ, đạp xe hoặc nhảy lên bất kỳ phương tiện nào có thể để trở về nhà. Và họ luôn trong tình trạng thiếu thốn về kinh tế cũng như lương thực, thực phẩm. Câu chuyện của hai người đàn ông chỉ là số nhỏ trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại đây đang cố rời các thành phố lớn do dịch bệnh. Thậm chí nhiều người đã mất mạng do tai nạn, thiếu lương thực và nhiều lý do khác. Tại Ấn Độ tính đến nay 1,15 triệu người bị kẹt tại các tiểu bang.
Theo webtretho

(Visited 508 times, 1 visits today)